Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 121
Tháng này 28592
Tổng truy cập 969834

"TRI ÂN"

20/11- NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

 
Mùa Hiến chương 20/11 nữa đang về với chúng ta, hẳn là ai cũng dành ít nhiều tình cảm của mình để tri ân đến các thầy cô giáo – những người làm nghề dạy học. Nhưng mấy ai trong chúng ta nghĩ đến và hiểu được công lao của một người cũng đặc biệt không kém, luôn âm thầm, lặng lẽ đi bên cạnh các thầy cô giáo và các em học sinh, giữ gìn ngôi trường như báu vật của đời mình. Đấy chính là bác bảo vệ trường chúng tôi – người làm nghề giữ trường. Có lẽ khi rời xa mái trường, trong hành trình vào đời của bao thế hệ học sinh, chúng sẽ luôn nhớ về con người bình dị ấy với cách gọi thân quen: bác Phú.
Chả biết tự bao giờ, chỉ biết là từ khi chúng tôi vào học ở ngôi trường THCS Đông Phú này, đã thấy bác rồi. Mà từ dạo ấy đến nay cũng đã ngót nghét bốn mươi năm có lẽ. Cũng không quá khi nói rằng không ai gắn bó với ngôi trường này lâu dài như bác bảo vệ trường tôi. Đối với bác, ngôi trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, bác thuộc làu từng ngóc ngách, nhớ chính xác như đinh đóng cột từng chiếc chìa khoá của từng căn phòng. Bác đã trải qua và thấu hiểu tất cả những thăng trầm cũng như những sự đổi thay theo năm tháng của ngôi trường thân yêu này. Từng hàng cây ngọn cỏ, lối đi, từng căn phòng với các cánh cửa, dãy hành lang chừng như đã quen thuộc đến mức không thể thiếu được dấu chân của bác. Đều đặn mỗi ngày, trước khi mở cánh cổng trường đón các thầy cô giáo và các em học sinh đến lớp, bác đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tươm tất đâu ra đấy, cửa từng phòng học đã được lần lượt mở hết, nước uống cho giáo viên và học sinh đã sẵn sàng. Rồi bác lại tranh thủ đi tưới tắm, sửa soạn, chăm chút các luống cây, khóm hoa. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, lom khom của bác khi chăm sóc cây cối dưới sân trường, hay dáng đi nghiêng vai rất đặc biệt không lẫn vào đâu được của bác khi rảo bước trên hành lang, đóng cửa các phòng học hay tắt những chiếc quạt vẫn còn làm việc hết công suất, những bóng đèn điện vẫn còn sáng rực, dù các bạn học trò đã về cả, mới thấy thương bác vô cùng. Những chiếc bàn hư, ghế hỏng nào cũng đều đến tay bác sửa chữa. Rồi thỉnh thoảng lại Chú Phú ơi, hết nước uống ở phòng giáo viên rồi, hay Bác Phú ơi, cái cửa sổ lớp con nó bị làm sao ấy, Chú ơi, cho con mượn cái chìa khoá, Chú ơi, mở giùm cửa phòng học bồi dưỡng … Lại thấy bác tất tả chạy tới, chạy lui, lo lắng mọi thứ mà chưa bao giờ chúng tôi nghe thấy bác phàn nàn lời nào hay cau có gì cả. Đôi khi chúng tôi nói đùa nhau rằng: trường này phải gọi là trường ông Phú thôi. Thế mới biết, nếu không có con người nhỏ bé với những việc làm nhỏ nhặt, âm thầm, lặng lẽ nhưng không kém phần quan trọng ấy, có lẽ việc dạy và học của thầy trò chúng tôi sẽ khó mà thuận tiện được. Và ở mỗi việc làm dù nhỏ, bác như đặt cả cái tâm của mình vào đấy, rất nghiêm túc, rất trách nhiệm, và ta cũng nhận thấy một điều rằng bác rất yêu trường, yêu cái nghề giữ trường của mình lắm lắm.
Kết thúc một ngày làm việc, ai về nhà nấy, sum vầy vui vẻ bên gia đình, có những bữa cơm ấm cúng cùng những người thân yêu, thì bác bảo vệ của chúng tôi lại hiếm khi có được những điều ấy, thậm chí có thể nói đối với bác điều ấy là xa xỉ. Sau khi lo lắng chu toàn việc ở trường, bác lại tranh thủ chạy tạt về nhà một lúc rồi lại trở ra, lên trường ngay, như thể bác sợ ngôi trường vắng mình sẽ trở nên buồn bã, hiu quạnh vậy. Rồi một mình với ngôi trường, bác lại trải qua những đêm dài giữ trường như thế, dù đêm hè oi nồng hay đêm đông lạnh giá. Chắc hẳn rằng bác chưa bao giờ được ngủ thẳng giấc cả đâu. Thế đấy, bác đã coi mái trường là mái nhà, đã tự nguyện gắn bó đời mình với tiếng trống trường, với biết bao thế hệ giáo viên và học sinh đến rồi đi theo năm tháng. Có thể xem bác như là người giáo viên chủ nhiệm của tất cả các lớp học trong toàn trường vậy. Làm sao có thể quên được con người mẫn cán này được chứ.
Trong cuộc đời này, có những người ta gặp nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và cũng có những người ta gặp mà hình ảnh của họ cứ lưu giữ lại mãi trong tâm trí, vì khi nhìn họ ta thấy mình khôn lớn hơn, ấm áp hơn, sống đẹp hơn. Bác bảo vệ trường tôi là một người như vậy - một con người tuyệt vời - một con người đáng quý. Mong bác luôn mạnh khoẻ để tiếp tục đồng hành cùng ngôi trường thân yêu của chúng ta thật nhiều năm học nữa, bác nhé!

Hình ảnh nhà trường

Liên kết